Câu chuyện lần này như sau: Một ngày tháng tám kì lạ, Linh ngồi vẩn vơ bỗng nhận ra chuyện mình đã thay đổi rất nhiều, từ bao giờ chẳng hay. Những điểm thay đổi đó thể hiện rõ nhất sau mỗi lần uống say nát bét. Linh không còn nói thương ai, yêu ai, nhớ ai… Thay vì vậy chỉ phàn nàn về cuộc đời và một ti tỉ những thứ khác vốn đời sống thường ngày khiến Linh khó chịu mà cổ không có nói ra. Đến ngày tháng tám kì lạ này, Linh sợ một ngày sẽ trở thành một người xấu. Dù sao, cổ cũng luôn cố gắng phấn đấu trở thành một người tốt. Nói như lời dạy của Bác ngày xưa: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. À, và có một tâm hồn đẹp. (Cười)
Theo như hiểu biết thông thường có phần hạn hẹp của Linh, cổ nghĩ rằng việc mình không còn thương nổi ai nữa có lẽ là do mình còn chẳng thương nổi bản thân. Hoặc cũng có thể, Linh đang ở giai đoạn quá độ từ một tình yêu thương sự tử tế lên đến một tình yêu thương của cả những sự không tử tế. Giai đoạn quá độ đầy khó khăn đưa cổ thấy những việc không tử tế, và, à, đối mặt với sự không tử tế của chính mình.
Theo tinh thần “test, test nữa, test mãi”, Linh nghĩ đến việc thử nghiệm những cách khiến cổ chấp nhận sự không tử tế của bản thân. Một người bảo với cổ rằng, điều đầu tiên em cần nhận thức được mình đang không tử tế. Không phải chỉ nhận thức trong một vài lúc, mà cần nhận thức trong mọi thời gian tồn tại, trong thời gian em hít thở. Linh nghĩ, đến lúc đi ngủ cũng phải nhận thức được mình không hề tử tế, thật khó. Ngày xưa cổ đọc truyện Tôi là Bê tô của Nguyễn Nhật Ánh, cổ thấy con chó Bê tô trong truyện í thật tử tế. Giả sử có thể tử tế hơn, cổ ao ước cổ có thể tử tế hơn một chút, mỗi ngày một chút, nhích một chút xíu đến Bê tô.