Buổi sáng cuối tuần dậy sớm, hít thở không khí bụi bặm của Hà Nội, chạy ra ngoài ăn một bát phở nước trong veo (và không có hành, hay còn gọi bát phở một màu xám xịt), ngồi ở quán cafe quen thuộc (mà đi bao nhiêu chỗ không thấy ở đâu cafe hợp vị như vậy). Những ngày cuối tuần thời gian trôi chầm chậm thư thả. Ở trên đường Nguyễn Trung Trực có một ông chú mở quán bán phở, chỉ bán vào hai ngày cuối tuần, chỉ bán mấy chục bát. Quán ăn trên tầng 2 một căn biệt thự cổ (có lẽ vậy). Căn quán rộng, nhưng chỉ kê một vài bàn. Không gian còn lại để sách ảnh, mấy đồ xinh xinh cũ cũ (chắc là ông chủ sưu tầm), một vài chiếc ghế đơn lẻ và một bình hoa hồng. Vào trong nhà thấy thời gian như càng trôi chậm hơn, ăn một bát phở chậm rãi, uống một thìa nước phở ngòn ngọt (và có hơi mùi mắm – do cho nhiều chăng?), uống cốc nước vối được mời miễn phí, hít một hơi thật sâu rồi thẫn thờ nhìn ngắm không gian xung quanh. Trong quán bật nhạc (có lẽ là jazz), nhẹ nhàng. Quạt trần quay kêu cọt kẹt nhỏ nhẹ như theo lời nhạc. Dù sao thật là một quán phở kì lạ, và một ông chú kì lạ.
Tiêu đề là bài hát ngày hôm nay, lững thững và da diết như tiếng lòng. Đôi khi trong tim như có một con mèo cào cào, cảm giác nhột nhột và hơi buồn. Hơi buồn một chút.
And when my love for life is running dry
You come and pour yourself on me
(If, Bread)