Hanoi

Posted by chochang on Sat, Sep 19, 2020

Hà Nội có bao giờ là bão. Hà Nội ở sâu một chút trong đất liền nên nói đúng hơn là “Hà Nội bị ảnh hưởng bởi bão”. Ngày xưa ở Hải Phòng thì mới sợ bão, những cơn bão réo rắt khi mùa thu đến, tầm tháng 8, tháng 9. Các tỉnh ven biển thì sợ, chứ Hà Nội cũng chỉ vài cơn mưa rào, vài cái cây đổ và đường phố thì ngập lụt. Cười Đôi khi Linh nhớ những thành phố biển quay quắt dù chưa bao giờ nghĩ những thành phố biển ấy thuộc về mình. Có một lần cách đây vài tháng Linh có nghĩ tới chuyện vào Đà Nẵng tìm việc, càng ngày suy nghĩ ấy càng vương vấn ám ảnh. Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Linh có nhiều thứ ám ảnh và suy nghĩ. Gọi là một người hay suy nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng mọi thứ và không dám thật sự làm bất cứ thứ gì, gần giống như nhân vật trong I’m thinking about ending things. Giấc mơ là phương thức duy nhất những thứ bấu víu tạm bợ đó quay trở lại bám riết và dằn vặt Linh, một kiểu yêu thương trìu mến của não bộ, và một căn bệnh – chắc là – tưởng tượng.

Ngày hôm qua mơ thấy anh, từ rất lâu rồi mới lại mơ thấy anh. Buổi sáng tỉnh mở mắt nhìn ngoài trời xám xịt mát lạnh rồi lại nhắm mắt lại để tìm lại anh trong giấc mơ trăn trở đó. Nhắm mắt rồi lại tỉnh, chẳng là giữa khoảng thời gian đó không thể nào tìm lại anh được nữa. Tuy nhiên việc mơ thấy anh là chuyện bình thường, xét về mức độ dằn vặt và ám ảnh không tốt lắm của Linh về anh. Thậm chí có một đôi chút hơi bất ngờ đến thời điểm này mới lại được gặp anh, trong giấc mơ : ). Hoặc nguyên nhân mơ thấy anh là kèm đó Linh còn mơ về lớp học Power BI. Lần gần nhất trong buổi học cuối cùng của một khóa nọ, Linh đã đưa System thinking vào chương trình của buổi học. Vui, và tự hào dù việc trình bày vẫn trúc trắc. Lúc đó Linh chợt nghĩ đến ngày xưa ở công ty cũ anh có dạy đội leader về system thinking, anh dùng board game để làm hoạt động tại lớp học. Hồi đó tò mò nhòm vào lớp nhưng không dám để ý lâu. Giá mà lúc sau cứ hỏi anh hướng dẫn người ta như thế nào, dùng cái gì hay thế. Giá mà hồi ấy không kiêu ngạo, không giấu dốt, không sợ anh khó chịu, tò mò tọc mạch một chút thì giờ có phải ăn trộm được idea để đi dạy không : )) Mà cũng lạ, anh dạy người ta hoài, passionately talking things to people, Linh thì cứ nhặt nhạnh, hóng trộm từng thứ một rồi về đọc chỗ nọ, chỗ kia, chẳng hiểu để làm gì. Chắc hồi đó nghĩ nếu hiểu những chuyện í sẽ gần anh thêm chút nữa. Chắc vậy. Ở công ty có một chú gần giống anh ngày xưa, giống anh thật sự luôn nên mỗi lần nhìn thấy chú lại cứ relate đến anh. Lần đầu tiên nói chuyện với chú bảo tao thích cái này lắm chú vỗ đùi bảo ôi trời ơi tao cũng vậy nè rồi tung tăng khoe một đống thứ chú viết, chú nói. Dễ thương. Hồi lâu lắc chú bảo nếu mày quan tâm đến tao thì mày thế này thế này chứ đừng nói không vậy. Linh cười, và từ đó không có nói chuyện với chú nữa. Linh chẳng biết làm sao vì từ hồi quen Khánh Linh học được thêm một cách suy nghĩ tự do của Khánh, không có phụ thuộc vào người khác. Đôi lúc Linh nghĩ chuyện quen Khánh thật tốt. Khánh dạy Linh chỉ mình mới mang lại hạnh phúc cho mình thôi cậu à, đừng có phụ thuộc vào người khác, cũng đừng có ăn vạ với người khác về sự không hạnh phúc của mình. Chà, nên giờ Linh chẳng ăn vạ với ai, cũng chẳng trông cậy vào ai giải quyết sự bất hạnh của mình.

Những giấc mơ kết thúc trong một buổi sáng Hà Nội xám xịt. Linh đang sống ở một nơi mà chắc ngày xưa anh sẽ thích, gọi là, yên bình, yên bình đến mức những ngày như này mở cửa sổ thò mặt ra ngoài hít thở chỉ toàn ngửi được mùi cây cỏ, và nghe tiếng sột soạt của mấy con chuột chạy ngoài đường tất tả tìm đồ ăn 😀

Hà Nội những ngày này thơm phức, mùi không khí ẩm ướt và mùi gió lành lạnh. Hít một hơi thật sâu là thấy cảm giác yên bình tràn ngập phổi, kể cả khi luyến tiếc một giấc mơ thì cũng không thể để việc đó ảnh hưởng đến sự yên bình của thực tại. Của anh, hay của Linh.