let me tell you, anh

Posted by chochang on Fri, Oct 23, 2020

Kể chuyện là hồi đó nghe nhạc bên soundcloud thấy em hát không có hay nổi như người ta… kỳ lạ ghê, người đâu lại nghe giọng mình rồi thấy ghê không có bằng nổi người ta..

Kể tiếp một chuyện nữa giờ người ta tìm đến em kể chuyện tình, tâm sự thủ thỉ rồi em nghe, cười, và nói chuyện với người ta. Việc nói chuyện này vô thưởng vô phạt (em nghĩ vậy) nhưng sâu trong lòng em ở góc sâu khuất xa đó em hy vọng người ta sẽ vơi đi phần nào. Gần đây đôi lúc em thấy càng lúc càng giống anh ngày xưa (anh bây giờ em không có biết nữa, xa quá dù chỉ cách nhau chưa đến hai cây số đường bộ từ Bà Triệu qua Yết Kiêu.. nhưng chẳng bao giờ có còn gặp lại). Anh ngày xưa kiên nhẫn nghe mọi người kể chuyện, nghe mọi người tâm sự rồi cười, rồi chạm nhẹ người ta rồi đưa một vài lời trấn an, thủ thỉ. (Anh bây giờ như thế nào? Các bạn gặp em thỉnh thoảng có nhắc đến anh, nhưng anh với toàn những bạn anh đang date, nghe cũng cào cào vô lòng em.) Em giờ giống anh nhiều lắm. Đi dạy học, cái gì hay ho thực tế học được đưa vô bài giảng. Cứ test rồi fail với các bạn, rồi lấy feedback rồi lại test rồi fail hoài. Các bạn học ở lớp với em thấy vui, thích, biết được những thứ (em cho là) có ích. Em còn nói với các bạn về System thinking, còn ngồi giảng giải cả 10 buổi học thinking in system và feedback loop thế nào.. Nhiều lắm.. Rồi các bạn cũ của em cứ tìm đến em nói chuyện, tâm sự hoài. Ai cũng nhiều vấn đề, người ta chỉ thiếu một người thương, và nghe họ. Em nghĩ việc giving love và trở nên tử tế với mọi người thật tốt. Và rồi em cũng tha thứ cho bản thân mình nữa, hihi.

Chuyện là em được tốt như bây giờ có lẽ vì anh luôn muốn em tốt, nhiều người quan tâm đến em cũng muốn em tốt. Ở office có em gái nhỏ rất tốt với em. Mỗi ngày em đều nhận được yêu thương nhiều nhiều. Hôm qua Lan tâm sự với em, nhưng rồi bảo sợ em ghét, em chán. Em bảo Lan rằng ai cũng không thích nghe người khác kể lể chuyện của bản thân mình, người ta chỉ thích nói về bản thân mình thôi, em cũng vậy. Nhưng em quan tâm đến Lan, nên em muốn nghe chuyện của Lan.. Vậy rồi Lan ngồi kể chuyện, uống rượu vang, em đốt nến, để Lan ôm gối thủ thỉ ngày xưa với crush ra sao.. Em giống như therapist vậy đó.. Em hy vọng anh tốt, mọi người em yêu thương đều tốt. Hồi lâu lâu về chơi với ba mẹ, mẹ em nhắc hỏi anh (lại lần nữa) rồi sau không nói nữa dù em chưa nói gì. Bố thì yếu lắm rồi, mà tinh thần quân nhân cách mạng (**thở dài) bất khuất bảo đi khám bệnh đi nào nhưng cụ không muốn đi.. ăn vạ thế nào cũng không đi. Em nghĩ năm sau vẫn ở đây em sẽ quay về nhà. Các cụ già rồi, em thương ba mẹ chẳng biết bao giờ xa..

Kể chuyện nữa, thời gian gần đây em thấy vui, vì Hà Nội thời tiết thật đẹp. Anh có viết bài Anh thích mùa đông, kể một loạt lý do vì sao anh thích mùa đông, kết luận anh thích mùa đông lắm. Rồi em nghĩ, anh có người thương thật tốt. Người anh thương, người thương anh, người ta ở với anh, xoa dịu cho vơi nỗi lòng. Em có một playlist tên là Hongkong vibes, dạo này hay nghe rồi gật gù bảo đây là hồi niên thiếu của mình, toàn nghe mấy bài nhạc Hoa lời Việt, hoặc thẳng nhạc Hoa luôn.. Và em vẫn không chịu phân biệt nhạc Hongkong cùng nhạc Đại lục (chắc người ở Hongkong sẽ không có thích em vì khía cạnh này).

Kể chuyện tiếp, mấy tuần gần đây nghe kể chuyện các chú ở miền Trung, em bèn sa vào mode cải lương, ý là cứ ngồi bần thần một mình nghĩ “Mình sẽ làm được gì cho đất nước đây”. Quay sang nói với các bạn mà sao chẳng ai chịu lắng nghe một cách nghiêm túc mà đều cho rằng em đang dở hơi. Sự trăn trở cứ dày vò em hoài, mệt mệt hết cả năng lượng kể lể sự up/down của tâm trạng. Ngày 28/11 em sẽ thi GRE, rồi tiếp đó thi TOEFL, rồi apply NTU, NUS, SMU, blah blah.. bên nào cho tiền thì em chạy theo bên đó.. Nhưng rồi vì sự cải lương của bản thân nên em cứ băn khoăn hoài, học gì nữa đây, học gì để về xây dựng tổ quốc hihi. Cười Hồi xưa em có quen một em trai học cùng với Diệp ở VCREME (chỗ em đi học mấy môn premaster mà thực ra để lấy connection apply ERAMUS), ẻm tâm sự rằng sau khi học xong PhD sẽ về Việt Nam xây dựng đất nước, ẻm học ngành kinh tế môi trường. Hồi đó nghe rồi cười hoài, cười hihi, cười như kiểu “trời ơi em không có trải nghiệm gì hết, thật khờ quá”. thở dài rồi giờ em cũng giống ẻm. Có lúc nghĩ hay là học kinh tế phát triển, kinh tế môi trường, mọi người suffer quá em muốn mọi người không cần phải suffer như thế. Nhưng mà giải pháp core thì ở đâu.. Em cứ nghĩ hoài rồi thấy thật hoang mang.. Hoang mang giống như một sự bất lực không có làm được gì hết. Hoang mang hoài rồi buồn. Hôm vừa rồi đi grab bike, nghĩ luẩn quẩn rồi lại khóc tu tu. Khóc như là “phải làm sao bây giờ”.. Ở một khía cạnh khác, đặt sự cảm xúc sang một bên và suy nghĩ logic hơn thì em đánh giá em lại đang bị ảnh hưởng vì media nhiều quá. Hoặc không.. Em không chắc. Hay là em giống anh nhiều quá, em giống anh quá đều muốn mọi người tốt hơn, ai cũng nên tốt hơn. Hay là em nghe kể chuyện nhiều quá rồi em cải lương mất.. Rồi em thương mọi người nhiều quá mà cứ bất lực không có làm nổi gì. Phải làm sao nữa?

Anyway, chuyện em kể còn nhiều nữa. Chưa kể là em mới cắt tóc ngắn giống Hương Phùng, anh nhìn em ở ngoài đường chắc không có nhận ra nữa (giống thật, thật buồn.. tóc dài xinh hơn mà càng cắt càng ngắn). Chưa kể nữa là mọi người ở office hôm trước đi ăn bảo em sao xăm trổ nhiều thế, sao con gái gì xăm trổ nhiều quá, đau lắm phải không.. Trời ơi, em không có biết trả lời sao hết. Phải nói sao cho tử tế?

À, em đang học trở thành một người tử tế, và đàng hoàng. Nghe dễ không, nhưng mà không dễ. Là một người tử tế, đàng hoàng thật khó. Em không tính có con (thế hệ F1), nhưng em hy vọng em có thể dụ dỗ mọi người trở nên tử tế, và đàng hoàng. Ý không phải là mọi người không như vậy, nhưng ít quá, không có đủ. Giá mà chúng ta có đủ sự tử tế, với bản thân, và với ba mẹ, và với bạn bè, và với người thương. Vì sao người thương lại cuối cùng? Thương nhau hoài rồi cũng không thương nữa, giá mà chúng ta có đủ sự tử tế với người chúng ta đã từng thương, và vẫn mãi thương..

Anyway, học GRE thật là khó.. Nhiều thứ phải học mà em cứ mất thời gian ngồi nghĩ mãi, rồi mình sao?