dạo này chăm viết quá ha. được mấy hôm ha. cơ bản dạo này lười cầm bút, thay vì đó chăm chỉ typing xàm hơn.. chữ xấu hoắc vì lâu không cầm bút viết một thứ gì đó buồn bực. hôm qua rảnh chuyển mấy cái post hồi còn trẻ con, còn sao ta - gọi là còn yêu thương đau đáu một người (người mà giờ vừa có em bé xong *tung hoa, chúc mừng Anh). mấy cái post đọc lại hơi thấy xấu hổ - mà biết đâu, chục năm nữa đọc lại những digital footprint này toi cũng sẽ thấy xấu hổ ha ha. hoặc không.
ủa nay nhân dịp gì mà chiếc landmark đằng xa 10:20pm còn chưa tắt đèn? SG cháng quá đi – ở Hà Nội giờ này hoặc toi đang lêu hêu ở Thở hoặc sang Risu hoặc sang một quán xàm le nào đó ngồi chơi nói chuyện với một tỉ những con người chắc-là đều yêu thương toi, hoặc không. Sài Gòn cháng quá đi thôi sao toi lại relocate vào đây nhỉ? cái chốn này không có nơi nào thuộc về, nor con người thuộc về, và cũng thật lạnh lùng ;-; lạnh như chái tym của toi mỗi lần nghĩ tới bỏ mẹ sắp 40 tuổi rồi – hoặc, bỏ mẹ sắp 27 tuổi lần thứ 13 rồi. hồi người anh toi tròn 40 tuổi toi nhớ đã ngồi cười ha ha xong chê người anh già vl và toi thì trẻ trung mãi mãi tuổi 27.
ha. nghiệp quật. quả táo tàu tìm đến không thiếu một lần nào.
cuối tháng quay lại Hà Nội đám cưới Thành. chậc. it’s weird to attend his wedding. nhớ hồi zô SG chơi còn dung dăng dung dẻ rủ bạn đi uống whiskey xàm về một tỉ thứ giờ không nhớ nổi. chậc. các bạn đều trưởng thành rồi còn toi và Quang vẫn chạy loanh quanh nơi đó cười về cđg ấy xong quên.
toi vừa mua một chiếc bean bag, và tự thấy đầm mình trong chiếc bean bag đó kèm cốc rịu, kèm một bản nhạc thật là phê vl. I knew it. Trang mới gửi sang cho tôi một thùng 6 chai rịu vang ~ chính xác là toi đặt, nhưng dù sao vẫn là mang chút Thở tới đất SG. và giờ toi sẽ khum cần lêu hêu bên Phạm Viết Chánh nữa, nor Mad Wine Thảo Điền but staying home with my bean bag, and my wine, and my book, and my songs.
ngồi nghe lại những đoạn ghi âm nhỏ lẻ hồi 7, 8 năm về trước - đoạn ghi âm Love of my life, xong nhựa nhựa nào ghi âm lại để so sánh hồi đó và bây giờ (vì qua Covid giọng toi đã trầm đi nhiều rồi đù má ;-;) – kết quả bất ngờ ha giọng đúng là trầm thấp và cái phong thái nó cũng khác í. kiểu ngày xưa luỵ, giờ thì khum.
nhưng mà ngày xưa toi tình hơn.
hoặc không.
thậc là thèm nói chuyện phiếm xàm lờ quá đi thoi. các bạn Hà Nội chiều toi quá rồi lúc nào cũng có người nói còn toi nghe: khung cảnh sẽ chỉ là toi cầm cốc rịu và nghe các bạn nói chuyện về đủ thứ trên thế giới này, về bạn iêu ai, về bạn ước mơ gì, về bạn hôm qua trúng con lô nào.. ở đây khum ai cạ, khum một ai cả. thành ra toi lại là người kể lể, kể lể cho chính toi.
toi không kể vì toi xàm á. xàm vl.