dạo này bị đau tay. đau khớp ngón tay. một bên thì mỏi còn một bên thì đau thật. xong nghĩ nghĩ hay là gút rồi. lần lữa các thứ rồi cuối cùng ngày mai cố gắng vác cái mặt ra bệnh viện check in, hứa thực hiện thật. trong khi tối này vẫn ngồi đớp hết nửa chai rượu vang mua từ rất rất lâu rồi (khoảng cách đây 2 tháng).
hồi lâu lâu ra hiệu sách nhỏ xinh có hai chiếc mèo bên chung cư nào đó ở quận 3/10/1 (?? - không nhớ) mang về được hai quyển: “before the coffee gets cold” và “the unbearable lightness of being”. bỏ dở quyển đầu tiên sau 1/4 và không nỡ đọc hết quyển thứ hai sau 3/4. giống như có một khoảng thời gian, một trải nghiệm bạn rất thích, rất yêu đến mức bạn muốn nó cứ tiếp tục mãi mãi; hoặc là giống như một món ăn, một chai rượu rất ngon và bạn cứ để dành để dành hoài không nỡ uống hết. vì bạn nghĩ mình cứ chầm chậm từng chút biết đâu lại kéo dài được sát-na này để nó hơn một chiếc sát-na thường thường. mà có một vấn đề: rằng có nhiều thứ có hạn sử dụng, ví dụ như món ăn hay chai rượu đi, món ăn để lâu sẽ hỏng, còn chai rượu (đặc biệt là rượu vang, rượu sake) để lâu rồi sẽ không còn ngon nữa. mùi vị mất đi, những thứ khác xen vào. mỗi thứ đều có một hạn sử dụng, và cách thưởng thức khác nhau. quay lại về quyển sách thứ hai, cuối cùng thì toi cũng phải kết thúc nó. cho dù có cố gắng lần lữa đến đâu đi chăng nữa. mọi thứ đều cần phải kết thúc. đó có phải ý nghĩa của việc tận hưởng hạnh phúc trên con đường trải nghiệm? hoặc giả đó là sự đau khổ buộc phải trải qua mà vì nó nên người tu hành muốn vươn đến giác ngộ, và cuối cùng là trạng thái không tồn tại?
ngoài ra, hôm nay ngồi cười xong chốt một chiếc màn hình gấp ba lần budget, trả góp trong 6 tháng. khoe Khánh, bạn bảo ui chu choa Linh ăn chơi thế mua hẳn ProArt. hihi. trông không khác gì màn hình FullHD ở công ty xài. tuy nhiên vẫn chào mừng em pé đến với gia đình đồ gia dụng nhà Linh, hy vọng chúng ta sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. cho đến lúc hết hạn của cuộc sống này. còn lúc đó là lúc nào thì toi khum biết :)
nếu một ngày không còn trên đời này nữa thì chiếc web này cũng không còn (vì làm gì còn ai trả tiền cho chiếc domain này nữa). thỉnh thoảng nghĩ đến việc phải chuẩn bị hậu sự cho mình, để mọi người vẫn còn ở lại đây không bỡ ngỡ, để tài sản của toi (dù có tí xíu) cũng không bị hoang vu. hôm nay đọc một bài viết, trong đó có một câu hỏi mà nếu trả lời rằng có thì nên đi kiếm bác sĩ tâm lý. chậc. xàm ạ. toi yêu cuộc sống còn không hết. chẳng qua việc chuẩn bị mọi thứ nếu chẳng may có vấn đề gì thì vẫn là nên.
khoản tiền subscription bỏ ra hàng tháng mà toi cảm thấy xứng đáng từng đồng là dành cho Spotify. cuộc sống của toi khi thiếu nhạc thì sẽ như nào nhỉ? chắc là buồn. trong Stranger Things thứ níu kéo và định hướng cho Mark thoát khỏi mê cung ký ức là bài hát “Running Up That Hill” của Kate Bush. toi nghĩ nếu có một ngày cũng chạy trong chiếc mê cung đáng sợ đó thì các bạn iêu quý của toi hãy mở tài khoản Spotify của toi và bật “Saturn” của Sleeping at Last giùm toi, hoặc “Into the Night” của Yaosobi, hoặc gì toi cũng không rõ nữa, là một người không có gu âm nhạc cố định, toi nghĩ a Cello solo nhạc của Bach cũng đủ kéo toi lại cuộc sống thực tại này. hoặc một album Rock 2025, chiếc nào có lượt nghe cao nhất 2025 í. cả tối này ngồi nghe album rock suggested by Spotify thật là hạnh phúc. một chiếc soundtrack phù hợp cho ngày hôm nay, và không khí này, và cái tay đau vl này.